Tự hào anh Phú trên báo Tiếp thị & Gia đình
Số ra ngày 12/5/2008, Báo Tiếp thị & Gia đình đã dành hai trang chuyên mục Cuộc sống để tôn vinh anh Minh Phú. Viết về câu chuyện Phú từ ngày đầu đến Sài Gòn xây dựng ước mơ Trà Việt, có những tình tiết mới mà những người thân thiết tại Câu lạc bộ vẫn chưa từng nghe, những câu chuyện xúc động, và đến ngày hôm nay với những tầm nhìn Trà Việt mới. Với tựa đề “Theo búp trà xanh”, bài viết cho độc giả một cái nhìn toàn diện và rõ ràng về chân dung Đinh Minh Phú và kế hoạch Trà Việt.
Báo Tiếp thị & Gia đình là tờ báo lớn nhất Việt Nam trong lãnh vực tiêu dùng dành cho đối tượng gia đình. Mời các bạn khám phá bài viết đặc biệt này.
THEO BÚP TRÀ XANH
Không mặn mà với những thú vui giải trí hiện đại, chàng trai 30 tuổi này tìm về với cội quê hương bằng chính hương vị của trà.
Đây ! Anh cầm số tiền này rồi đi xin việc ở đâu thì đi. ở đây chúng tôi không nhận những người như anh”. Cầm năm chục nghìn đồng từ tay quản lý nhà hang sau hơn một tuần làm việc, chàng trai hai mốt tuổi bật khóc. Sau bốn năm học tập, hai lần đi xin việc không thành, anh cảm thấy mất tự tin ghê gớm.
Đó là tâm sự của Đinh Minh Phú, Giám đốc công ty Trà Việt. Nhìn gương mặt hiền hòa, nụ cười tươi rói của anh, ít ai biết anh từng phải trải qua bao nhiêu gian khó trong đời.
Những ngày tháng thử thách chính mình
Vốn giỏi cả hai ngoại ngữ Hoa và Anh, Minh Phú rất tin tưởng và khả năng của mình. Thế nhưng, sau khi làm việc ở một công ty Đài Loan rồi sau đó là khách sạn Hàn Quốc, Minh Phú mới nhận ra: “ Những gì tôi học được ở trường thật quá ít ỏi so với yêu cầu thực tế”. bởi vì, ngoài học lực, người ta còn đòi hỏi ở anh kinh nghiệm thực tiễn và một vóc dáng khỏe mạnh.
“Khi kiến thức chuyên ngành không cho mình một công việc như ý, tôi quết định làm trái nghề”.
Từng chơi đàn guitar từ năm lớp bảy, thời đại học Phú đã có thời gian luyện ngón với đàn organ, đi dạy kèm nhạc cho người khác. Anh bảo: “ thế là mình nhắm mắt liều sức ở lĩnh vực này”. hồ sơ xin việc của nanh được công ty suối nhạc chấp nhận.
“Vị trí tôi chọn là giáo viên dạy nhạc. thế nhưng , bước đầu tôi phải kiêm thêm việc vệ sinh máy móc và bảo quản hệ thống âm thanh. Ngay hôm đầu tiên, không biết lau chùi thế nào , tôi làm nổ chiếc loa trị giá vài triệu đồng. trong công ty không ai nói nặng lới nhưng tôi vẫn thấy bứt rứt và lại càng mặc cảm về bản thân mình hơn”.
Tuy nhiên, ở công ty chuyên về nhạc cụ này, vốn ngoại ngữ của Minh Phú lại có điều kiện phát huy. Một thời gian sau , công ty suối nhạc đưa chương trình kinh doanh ra các siêu thị. Nhờ thông thạo tiếng anh, khi tiếp xúc với khác hàng , Phú đã ban được vài nhạc cụ trị giá 4000 đô la Mỹ trong vòng một tuần.
Con số ấy đã dần xóa tan trong anh sự nghi ngờ về khả năng của mình. Trong thời gian ngắn từ một nhân viện chùi loa, phú trời thành “ siêu sao bán hàng” của công ty. Anh được nâng lên cấp quản lý các tổ trưởng bán hang.
Ngoài nỗ lực trong công việc, Phú còn cố gắng gom lại kiến thức thời đại học. suất học bổng du học ở Mỹ trị giá 90.000 đô la Mỹ về lĩnh vực giáo dục trẻ em. Nhưng cơ hội đến nhanh thì cũng đi nhanh. “ vì tôi không chứng minh được mình sẽ quay về sau khi học xong nên chuyện đi học đã không thành” , anh kể lại trong nuối tiếc.
Bù lại, những thuận lợi trong công việc ngày càng tìm đến với anh. Từ một quản lý bán hàng, anh Phú được bầu làm phó giám đốc phụ trách mảng kinh doanh của công ty.
Nhắc đến khoảng thời gian này, anh bảo: không có vị giám đốc của công ty vào thời điểm ấy , tôi đã không có ngày hôm nay. Anh đã nâng đỡ và cho tôi những lời khuyên giá trị ngay khi tôi làm hỏng chiếc loa trong ngày đầu tiên đi làm”.
Bước ngoặt thay đổi cuộc đời
con đường công danh đang rộng mở bỗng ngoặt sang hướng khác. Đó là lần Phú vè thăm quê hương Bảo Lộc, Lâm Đồng.
“Lần đó, tôi cùng bạn bè dạo chơi trên vườn trà của nhà mình. Tôi vô cùng lo lắng khi nhận ra những thăn trà thật xác xơ. Bước chân sang những vườn trà nhà bên cạnh , cũng y như thế. Tôi buồn lắm. bố mẹ tôi cả đời trồng trà, nuôi bốn anh em tôi ăn học. cuộc sống của cả nhà thật khó khăn. Bố từng phải bán đất để tra 3 nợ và có tiền cho tôi vào đại học”.
Trà không giúp làm giàu được thanh niên ở quê bỏ vườn chạy xuống thành phố làm thuê, lập nghiệp . Đồi trà ngày càng bị bỏ rơi.
Băn khoăn với những gì mình biết, về thành phố HỒ Chí Minh, anh Phú cùng bạn bè thân tín quyết tâm mở một chiến lược nhằm tái sinh cho cây trà. Anh kể: “ sau một thời gian tìm hiểu cho cậy trà. A hiểu, quan sát o quan sát lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay, tôi nhận ra họ nhậu thì nhiều , uống trà thì ít. Trong khi đó , trà nước rất ngon…”.
Càng nghĩ, Phú càng quyết tâm… nghỉ việc. rời công ty suối nhạc, anh lên kế hoạch thành lập một câu lạc bộ dành cho những người yêu trà.
Nhấp một ngụm nước, cười khẽ, Phú tiếp:” Đây là một hành động táo bạo vì khi ngừng công việc kinh doanh, tôi trở thành người thất nghiệp. chỉ có chút vôn còm cõi , tôi đã thành lập một câu lạc bộ mà lãi suất duy nhất chỉ là sự đam mê của người yêu trà.
Một câu lạc bộ với nhiều tấm lòng
Đầu tháng 9-2005, câu lạc bộ Trà Việt được thành lập. hoạt động chính của câu lạc bộ là sinh hoạt một tháng ba ngày tại Nhà Văn hóa Thanh Niên.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Đông phương học, đam mê âm nhạc và từng làm thầy giáo dạy đàn, anh lại rẽ ngoặt sang hướng khác. Chỉ vì anh quá ơn nghĩa với loại cây từng giúp cha mẹ nuôi mình ăn học nên người
Mọi người đến đây sẽ đàm đạo về trà, được hướng dẫn cách pha chế trà, xem triển lãm và dùng trà miễn phí.
Từ một câu lạc bộ với những ấm trà bé xíu nối kết nhiều người ngồi lại với nhau, anh Phú nảy sinh thêm nhiều ý tưởng mới.
Anh tâm sự: ”chỉ với ấm trà và những câu chuyện phiếm thôi thì chưa đủ. Câu lạc bộ cần truyền đạt cho giới trẻ cách pha trà, uống trà và nhận thức về văn hóa trà một cách sâu sắc hơn. Đó cũng là nhu cầu của khá nhiều bạn trẻ khi đến đây”.
Từ suy nghĩ đó, anh Phú cùng nhóm bạn trong câu lạc bộ dốc sức nghiên cứu lịch sử văn hóa uống trà của người Việt. anh bỏ ra hai năm để tra cứu sách vở, cách uống trà của người Hoa, Nhật. bên cạnh đó, anh thu nhập tài liệu của các dông ty trà rồi về Bảo Lộc tìm hiểu cách trồng, pha chế trà của những thế hệ đi trước.
Đến tháng 4-2007, câu lạc bộ ngày càng có nhiều người đến tham gia và mong muốn học cách pha trà của người Việt. Đến giai đoạn này, anh Minh Phú và những người bạn trong nhóm mới bắt đầu góp vốn, vay mượn nhiều nơi để cho ra đời lớp học trà cụ.
Từ chén trà, ấm, chuyên, thuyền cho đến chiếc khăn lau đều phải mang phong cách riêng, độc đáo của câu lạc bộ. chàng trai Minh Phú còn đam mê sư tập những bộ ấm trà độc nhất vô nhị.
Anh tâm sự :” tôi đã tốn khá nhiều tiền cho việc sưu tập này. Tôi lùng khắp nơi, từ những hẻm phố cũ của thành phố Hồ Chí Minh đến làng Bát Tràng ở Hà Nội . Có những bộ bình trị giá hàng triệu đồng nhưng nếu đã mê rồi là tôi vét túi mua bằng được”.
Lớp học đầu tiên khai giảng, có rất đông học viên tam gia. Trong số đó có 23 người tốt nghiệp. Tất cả đều ngưỡng mộ những kiến thức về trà mà “ thấy Phú “ truyền đạt lại cho họ.
Anh bảo: “ lớp học toàn lấy công làm lời. Tôi chỉ mong truyền lại cho học viên những kiến thức về trà mà mình từng học và đam mê.
Tham vọng nhỏ bé: Vinh danh trà Việt
Một năm qua, Câu lạc bộ Trà việt đã mở được 9 khóa với hơn 100 người tham gia. Hết khóa học, họ được cấp giấy chứng nhận hẳn hoi. Trong số nhưng học viên đó có cả Việt kiều từ Pháp về. Họ học hỏi cách pha chế để sang Pháp mở quán trà.
Điều mà Minh Phú cảm thấy tâm đắc là ngay cả những thanh niên Nhật, xứ cảu trà đạo, khi sang Việt Nam cũng tìm đến Trà Việt để học hỏi và thưởng thức sự khác biệt giữa trà Việt và trà đạo của nước họ.
Người ôm rơm nhưng không thấy nặng bụng
Là mộ trong những người đi tiên phong trong việc truyền bá trà đạo Việt Nam, anh Minh Phú đã đưa câu lạc bộ của mình đến với nhiều chương trình: tham gia triển lãm đêm văn hóa trà Việt tại Lễ hội Trà Đà Lạt năm 2006. Anh còn thực hiện “Tea Show” tại các chương trình lễ, Tết, tiếp lãnh đạo, tham dự các hội chợ thương mại..
Minh Phú kể: “Công việc của câu lạc bộ thật vô chừng. Chúng tôi đôi khi phải tự lo kinh phí đi lại, tự lo nội dung triển lãm tại các hội chợ. Thế nhưng các thành viên trong câu lạc bộ vẫn không nề hà…”
Hiện tại, để giúp câu lạc bộ tồn tại vững bền, anh Phú cùng bạn bề đang xúc tiến cho ra đời một công ty chuyên về sản xuất trà. Anh về tân quê hương Lâm Đồng để tìm những người thợ làm trà đúng chất lượng. Ngoài ra, anh còn tuyển chọn những người dân có kinh nghiêm làm trà lâu năm.
Anh cũng về tận vùng Tân Cương, biên giới phía Bắc để nghiên cứu và so sánh cầy trà xưa ấy với vùng Lâm Đồng quê anh. Anh khoe: “Công ty trà của tôi đang chú ý đến các sản phẩm trà ướp năm loài hương khác nhau. Đặc trưng có các loại: trà ướp hoa sứ, trà ướp sâm dứa…”.
Đặt tình yêu quá mãnh liệt của mình ở từng đọt trà non, anh Phú đã dành trọn căn phòng khách để làm một “trà viên”. Anh bảo: “Đấy là nới tôi luôn mời bạn bè, người thân đến uống trà và cùng chia sẻ nhưng tâm tư, kiến thức về trà Việt Nam…”.
Nhấp một ngụm trà từ chiếc ấm mới pha, mắt Minh Phú chợt sáng lên. Anh hào hứng: “Tôi đang hướng đến những sản phẩm đặc biệt, chất lượng cao. Mục đính lớn nhất của tôi là khi bất cứ ai đó cập hộ trà lên, họ biết đó là trà Việt Nam, do chính bàn tay người Việt Nam là ra”.







Nhận tin qua Email
HỌC PHA TRÀ
TRÀ QUÁN
MUA TRÀ
