Tản mạn về Trà trong tôi
Không biết từ khi nào và bao giờ tôi biết uống trà. Chỉ nhớ mỗi khi cha con tôi gặp nhau là có trà. Ba cha con tôi thường hay uống trà khuya trên sân thượng nhà nội. Cái khoảng sân nhỏ trên lầu 3 nên đặc biệt yên tĩnh và mát mẻ. Trăng thanh gió mát rồi cha con ngồi nói chuyện với nhau. Cả tháng, cũng có khi vài tháng mới gặp ba một lần nên có rất nhiều chuyện để nói. Trong những câu chuyện là những lời dạy, phân tích vấn đề… nói chung không khí có khi nhẹ nhàng thưởng trà mà cũng có khi đầy trầm mặc. Đơn giản là những đoạn nói đến lỗi lầm của chị em tôi thì trầm mặc vô cùng.Ăn bánh uống trà là một thói quen mà cha con tôi tự xây dựng. Không biết trà có ngon không? Cũng không biết bánh có ngon không và không gian có tốt không? Mà lần nào uống trà, ba cha con cũng nói chuyện đến 2, 3 giờ sáng.
Trà và việc uống trà trong tôi bắt đầu từ đó… trà không phải để uống mà là để thưởng. Cái thưởng ở đây là thưởng vị của trà, không gian đàm trà và những người ngồi chung bàn trà. Tôi không biết, không học và cũng chẳng hiểu nhiều về trà. Nhưng với tôi để có chén trà ngon thì phải có một sự kết hợp giữa không gian, thời gian và con người, tất nhiên không thể thiếu một bình trà.

Tôi đi được vài trà quán, và thấy rằng: Trà quán có muôn vàn cách thể hiện, người uống cũng có muôn vàn cách uống. Tôi nhớ ở nhà nội thằng Sơn – thằng bạn thân tôi sáng nào nội nó cũng pha một ca trà to, mà người ta hay gọi là trà cốt. Để ngay giữa bàn, ai uống thì uống. Còn nhà nhỏ Bình – đứa bạn người hoa, nhà nó chỉ uống trà nên răng nó vàng khè, hỏi thì nó nói uống từ hồi nhỏ đến lớn nên mới bị vậy. Uh vậy là uống trà còn gắn liền với văn hóa và thói quen của mỗi gia đình nữa chứ.
Các quán trà như K&T, Cát Khánh, Trà Việt, Trà và thư pháp Thanh Sơn… họ tạo cho người ngồi một không gian yên và lắng. Đơn giản chỉ là con người ta xô bồ xô bộn với cái xã hội này quá, bon chen quá. Đôi khi người ta lại quên đi những khoảng lặng và những trà quán là nơi khơi gợi những khoảng lặng cho người thưởng trà. Từ việc đi khẽ, nói nhẹ… bình thường khi ta đi ta có cảm từng bước chân của chính mình đâu? Nhưng khi có những quy định như vậy, khi đi người ta phải nhìn lại cách đi của mình. Hay như khi ta nói thì cứ thế mà nói có khi nào nói chậm lại hay lắng lại mà nói… có lẽ chính những lúc nói khẽ ấy ta lại nói từ nội lực bên trong sâu thẳm con người ta chứ chẳng nói bằng cái thanh quản của mình. Và cũng chính vì vậy mà câu chuyện trong bàn trà thực hơn, dễ cảm hơn.
Trà không dành cho những người nhanh nhạy và xông xáo vì trà nóng. Vậy là khi uống lại phải từ tốn. Nhấp một chén trà nóng, cứ từ từ nâng ly trà lên để cho khói nóng mang cái hương, cái hoa của trà xông vào mủi, để cái giác quan nhạy nhất của ta cảm được cái hương ngan ngát từ cái mùi của lá cây. Mùi của màu xanh có thể cảm nhận như đứng giữa một rừng cây màu xanh. Mà chỉ mới đó thôi thì bộ não đã ngây ra. Cả người như được nhẹ ra, những cái bụi trần rã rời theo và cũng tích tắc thôi thì trung ương đã tuyền xuống miệng một thông điệp làm cuốn họng người uống phải rung động. Mở miệng hớp một ngụm vào, cái nóng làm cho các giác của ta như bừng dậy, đánh thức điều gì đó chờ đợi… trà khi được uống vào sẽ vào ngay giữa khoang miệng, chạm ngay vào cuối lưỡi nên người ta mới cảm thấy vị đắng đầu tiên. Nhưng chỉ trong tích tắc thì trà sẽ thấm toàn khoang miệng cho đến khi đầu lưởi nhận ra vị ngọt thì trà đã được uống xong.
Tôi thích cái chậm rãi bên bàn trà. Cái lắng, cái yên và những buổi uống trà.

Giờ thì cha con tôi ít ngồi uống trà với nhau. Có lẽ vì chúng tôi đã có khả năng tự quyết định lấy chính mình. Ba chỉ còn là người nghe những việc chúng tôi đã làm, đứng bên lề để xem những gì mà chúng tôi đã làm, đã tự quyết định, tự định hướng cho chính mình. Mà công việc, những mối quan hệ, những giao tiếp…, và vì cuộc sống của ba đã thay đổi theo thời gian, vì tất cả những lý do đó đã xóa dần những buổi trà đêm của cha con tôi. Thay vào đó là những buổi cà phê chớp nhoáng. Nhưng khi ba cần chị 2 vẽ bản vẽ, bóc dự toán thì ba cha con tôi lại ra quán cà phê. Trong câu chuyện có hơi hướng của công ăn việc làm nhiều hơn.
Gần nữa năm nay, mỗi cuối tuần tôi và mấy đứa nhỏ bên CLB Trà Việt, những người bạn,… hay ngồi uống trà với nhau. Những câu chuyện của những đứa đi học, những người đi làm, đôi khi chẳng hiểu nhau, chẳng ăn nhập vào đâu cũng được đưa lên bàn trà. Từ những con người xa lạ chúng tôi thân nhau hơn. Từ những chia sẻ đơn thuần thành những tâm sự. Câu chuyện của những người cơm áo gạo tiền và những đứa chưa nghĩ được đến cơm áo gạo tiền, của những người lăng lộn với xã hội và những người đang chuẩn bị bước ra… những trái ngược… nhưng chúng tôi cũng có một bàn trà. Cũng không cần biết trà có ngon không? không gian như thế nào, những câu chuyện đôi khi dang dở nữa chừng được đem ra chia sẻ cùng nhau. Vậy mà vui. Khi về vần còn điều gì đó nhẹ nhàng trong đầu. Để những người bán thân cho việc như tôi lại cảm thấy có chút gì đó là cuộc sống.

Đôi khi tôi hay uống trà một mình. Trên bàn làm việc ở nhà của tôi có bình trà. Cái bình hình con trâu mà bạn Thuận tặng cho trong ngày sinh nhật. Rồi bịch trà Bắc mà ông Long cho. Vậy là khi tôi uống ly trà lại nhớ đến người bạn thân. Vừa uống vừa nhìn 2 bức thư pháp, một của bé Châu viết tặng trong ngày trung thu, và một của anh Kỳ – đồng nghiệp cũ tặng chữ. Nhìn hai câu thư pháp và cứ ngẫm nghĩ về những việc mình đã làm và cuộc đời mình đã sống. Mình đã hạnh phúc như những điều mà Châu đã viết chưa? Mình đã sống như 2 câu mà anh Kỳ tặng sao? Bậc cái CD hòa tấu “Xanh Biếc” mà nghe, mà ngẫm, và lắng lòng. Trà một mình cũng có cái hay…
Và cuối cùng thì tôi thấy trà cũng hay, trà đem một con người khô cằn như tôi trở nên trầm mặc để viết cái tản mạn này. Đem một người luôn trong guồng công việc như tôi phải bỏ tất cả để đi uống trà vào chiều thứ 7. Và để tôi có thể hiểu được cuộc sống này đôi khi cần nhựng dấu chấm để nghỉ xã hơi. Và giờ là dấu chấm hết một tản mạn.
Hớp ngụm trà Bắc… nhớ một vài người…
3/2/2010 – 18h30







Nhận tin qua Email
HỌC PHA TRÀ
TRÀ QUÁN
MUA TRÀ

Jerry Love
March 1st, 2010 at 10:16 AM
Cái này hay ghê. Mình hay uống trà, nhưng ít khi suy nghĩ nhiều về nó. Uống trà được với ba mẹ hay anh chị em thì sẽ rất tốt. Sẽ cố gắng học hỏi để làm như thế mỗi lần về quê.
Hôm nào bạn Trang mời ba uống trà lại đi. Chắc chắn sẽ rất thú vị đấy.
hatakihu
March 1st, 2010 at 10:19 AM
he he ba ba cua Trang vao Tra Viet uong hoài à. Tai cac Kieu chua co duyen gap thoi. :)
Hero in Danger
March 1st, 2010 at 1:21 PM
Có một thế giới sống động đến vậy ngay cạnh tôi mỗi chiều thứ bảy cuối tuần mà tôi không biết.
Jerry Love
March 1st, 2010 at 2:57 PM
Thật à? Hôm nào giới thiệu ba Trang đi. Chắc là vui lắm đây.
Suối Lười
March 1st, 2010 at 5:28 PM
Hihi
Tối nay được gặp chị Trang lấy hên năm mới :)
hatakihu
March 1st, 2010 at 10:55 PM
Ninh Lười, và Kiều Love được lì xì câu gì dzậy?
Jerry Love
March 2nd, 2010 at 12:31 PM
Tớ nhận được 1 câu rất tâm đắc, trích nguyên văn cho mọi người xem luôn nha:
“Đừng bao giờ chịu nhượng bộ nếu không muốn đánh mất phẩm chất riêng của mình.
Đừng bao giờ chịu đầu hàng, nếu không, bạn sẽ đánh mất số phận của bạn.
Đừng bao giờ cho người khác cái tệ nhất nếu bạn muốn phát triển được cái tốt nhất của mình.
Hãy nhớ rằng: “CHÚNG TA CHỈ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG GÌ MÀ CHÚNG TA ĐÃ CHO ĐI.”
Vậy thì, HÃY DÂNG TẶNG NHỮNG GÌ TỐT NHẤT MÀ CHÚNG TA CÓ”
– Anthony Strano -
Nhận được bao lì xì đầu năm, rất vui. Sang năm mình sẽ học hỏi cách lì xì rất ý nghĩa này.
Cảm ơn bạn Trang nha.
hatakihu
March 2nd, 2010 at 10:46 PM
rồi xong mất bản quyền òi. Năm sao đổi kiểu mới được. Mà Kiều nè năm sau nhương cho Kiều kiểu này á. Nhưng Kiều phải làm sao cho khác khác, có sự sáng tạp hơn chẳng hạn như thay vì dùng 2 tờ tiền như Trang thì Kiều dùng 1 tờ 500K thì được òi. Ý nghĩa vô cùng :D
tran nhu
March 3rd, 2010 at 1:10 PM
Cuộc sống với nhiều tất bật đoi khi ta có cảm tưởng mình là một người của công việc. Đôi lúc mình nên đi chậm lại để suy nghĩ, để kiểm nghiệm cuộc sống này. Những lúc vội vàng đi qua một góc phố đẹp mà không biết, tại sao mình phải vội vã đến như vậy? Con người khi sinh ra đến lúc về với đất mẹ được bao lâu tạo sao cữ vội vã để rồi bỏ lại sau lưng những gì tốt đẹp, để rồi hối tiếc khi nhìn lại. Tôi cũng mới biết uống trà không lâu lắm tuy papa là người thích uống trà, Tết rồi về quê tôi cùng papa ngồi bên bàn trà cùng nhau tâm sự những tâm sự không đầu không đuôi và không có hồi kết nhưng tôi cảm thấy vui và hạnh phúc. Papa là một hình tượng trong tim tôi, rất ít khi tôi và papa ngồi tâm sự cởi mở với nhau, vì tôi có một cảm giác, tôi và papa có một khoảng cách nào đó, giới hạn không cho phép tôi nói tất cả những suy nghĩ của mình với ông, nhưng khi ngồi cùng nhau uống trà thì khoảng cách dường như thu hẹp lại, tôi có thể trải lòng mình với ông. Người ta thường nói khi ta say là lúc thật lòng, tại sao vậy? Tại sao không phải lúc tỉnh táo. Vì họ hơi yếu đuối thì phải cần có một chất men để dẫn lối, tại sao? Ta không dùng thứ gì đó làm mình tỉnh táo hơn để trải lòng mình. Theo tôi trà là thứ thật sự tốt nhất để ta có thể thu ngắn khoảng cách với mọi người.
Minh Chau
March 3rd, 2010 at 6:22 PM
Trà và những người bạn…uống trà để được cười nói….uống trà để được nghe những câu chuyện của những người bạn hay đơn giản….để ở trong một giây phút nào đó mình là chính mình…không là ai khác…tuy gần mà xa lắm!suy nghĩ nhiều nhiều lắm!nhìn và lắng nghe âm thanh của cuộc sống….mới biết mình ….đã lớn thật rồi…..
“Hạnh phúc là có việc gì đó để làm,có ai đó để yêu và có một điều gì đó để hi vọng”(câu thư pháp viết tặng chị Trang đây)
heheheheh
Hero in Danger
March 3rd, 2010 at 7:37 PM
@Trần Như: Papa của bạn sẽ vui lắm khi đọc những dòng này, và tôi thì ghen tị với điều bạn làm được. Tôi và ba tôi cũng chưa thật sự uống trà với nhau lần nào, mặc dù tôi rất muốn, vì tôi yêu ba tôi lắm, tôi muốn những thời gian ở bên gia đình mang lại ý nghĩa và ấm áp.
Tôi đã mua mua bộ ấm để ở nhà rồi, lần sau về thăm nhà nhất định phải uống trà với ba tôi.
Tôi tin trà.
hatakihu
March 4th, 2010 at 12:42 AM
hi hi thì ra mình đã khơi gợi trong các anh em cái tình cảm về papa nhiều hơn là về trà.
Với tôi trà là công cụ kết nối. Thay vì ngừoi ta réo nhau trên yahoo thì tôi réo mọi ngưoi tren bàn trà. Với Yahoo hay cac cong cu chat, ban chi can 2 cai tay va con mat, Nhung tren ban tra bạn phai dung mat, tay, mieng, cac giac quan va quan trong la cái lòng :D su khac nhau giua van hoa ao va van hoa thuc la cho doa :D
Suối Lười
March 4th, 2010 at 11:33 AM
:P
^^
tran nhu
March 4th, 2010 at 11:57 AM
cuoc song la nhung chuoi ngay dep. ta hay yeu thuong va biet yeu thuong. toi mong tra xe la mot chiec cau noi tat ca moi nguoi lai voi nhau, de tro thanh tri ki, thanh nhung nguoi ban cung dong hanh tren con duong doi con rat dai. “TA HAY CHO CHO DI TAT CA” de roi mot ngay nao do ta xe nhan nhan duoc gi do du rat nho nhung xe lam long ta cam thay vui.
Hatakihu
September 6th, 2010 at 6:21 PM
Dạo này bận quá, thèm một buổi trà ra hồn mà ko có dc :( bùn ghê…
slfam
February 11th, 2011 at 7:42 AM
Uong tra / che cung la tan dung nhung giay phut nhan-nha sua nhung gio tat-bat voi cuoc-song . Chua ke nhung ich-loi suc-khoe tu tra (xanh/ green-tea) va nhieu huu-ich khac nua … sl senior .