Nhật ký hành trình về khởi nguồn Trà Việt 2009

Phần 1. Đến xứ trà
“Mỗi người đều sở hữu cho riêng mình một “vòng tròn”. “Vòng tròn” chính là vùng giới hạn an toàn, là không gian sống. Chính vì đặc điểm của vòng tròn mà mọi vị trí đều như nhau điều đó cũng giống như chúng ta thực hiện ước mơ vậy, để thành công thì mọi điểm xuất phát hay địa vị đều không là quan trọng, chỉ quan trọng ở chỗ bạn thực hiện như thế nào”.
Tôi đã suy nghĩ về điều này và bắt đầu nỗ lực cho mình một vòng tròn lớn hơn. Ước mơ Trà Việt cũng nhen nhóm từ đó.
Đối với người Hồi giáo thì trong suốt cuộc đời ít nhất phải một lần đặt chân đến thánh địa La mecque và với những người yêu trà thì được đến Bảo Lộc là niềm tự hào. Với tôi chuyến hành hương này mang ý nghĩa quan trọng như thế.
Hơn 10 tiếng đồng hồ đi xe đến Sài Gòn là suốt 10 giờ tôi mong ngóng biết bao, những mệt mỏi, buồn phiền dường như tan biến khi trước mắt tôi là Sài Gòn. Những gương mặt vừa lạ vừa quen. Họ là những người bạn tôi chưa từng biết mặt bỗng thân quen khi chung một nỗi niềm – “yêu trà”.
Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đến Bảo Lộc. Đêm dài như thăm thẳm và chuyến xe lặng lẽ đi trong đêm, băng qua sương mù và băng qua những con đường gồ ghề, khúc khuỷu.
6g sáng. Bảo Lộc dần hiện ra trong mắt tôi. Những màn sương nhạt dần khi mặt trời ló dạng. Xung quanh tôi giờ đây là một màu xanh ngút ngàn tầm mắt của những cây trà.
Điều thú vị đầu tiên là những “hàng rào” vô cùng đặc biệt. Những tay phó nháy thi nhau lia camera vào những “hàng rào” này. Phải mất một lát sau tôi mới nhận ra…đó là những cây trà. Ở đây nhà nào cũng có, Có cả những gốc trà rất to.
Một người bạn đã nói với tôi rằng “người Bảo Lộc chỉ uống chè tươi”. Thật vậy, vào buổi sáng họ thường hái lá trà tươi, pha vào ấm nhâm nhi, hàn huyên. Nước trà trong vắt màu vàng chanh và có vị hơi chát rất đặc trưng, ngay khi uống chén trà cảm nhận được sự thư thái và ấm áp thật dễ chịu.
Mặt trời dần lên cao báo hiệu một ngày nắng đẹp. Chúng tôi – dù không phải là model chuyên nghiệp cũng tự tin khoe dáng mình trước ống kính, trên gương mặt là những nụ cười rất tươi.
Chuyến xe dần chuyển bánh đưa chúng tôi đến nhà máy trà – café Tâm Châu, một trong những công ty sản xuất và phân phối trà – café lớn nhất miền Nam. Những đồi trà xa tít, rực rỡ trong nắng một màu xanh. Những cô gái đeo gùi hái trà. Những quả sim tim tím và ngọt lịm. Gặp gỡ và đi cùng đoàn xe chúng tôi là anh chuyên viên ở trung tâm nghiên cứu trà. Anh đã hướng dẫn chúng tôi nhiều điều về nơi đây, về cách phân biệt các giống trà Oo Long, kết thúc buổi tham quan nơi gieo trồng các giống trà mỗi người đều mang về cho mình một món quà thú vị – cây trà. (khi về đến Cần Thơ 2 cây trà của mình chết khô, rụng trụi lá. Tiếc trà, mình giữ mãi cây khô).
Chiều, đoàn xe tiếp tục đến một địa điểm – Thác Damb’ri. Từ xa xa đã nghe tiếng thác đổ ẩm ầm như reo mừng, vẫy gọi (tưởng tượng đó). Mọi người náo nức muốn đến thật gần để chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. (thật vất vả cho mình khi chỉ mang theo đôi cao gót, cuối cùng đành bỏ vào ba lô để leo thang xuống dưới thác nước). Bắc qua dòng suối là một cây cầu nhỏ, nhìn từ đây mới thấy hết sự hùng vĩ của thác Damb’ri và cả cầu vồng tuyệt đẹp! Giá mà có thể gọi tên cảm xúc của mình lúc đó…
Màn đêm buông xuống trên vùng cao. Trời lạnh. Không gian bắt đầu tĩnh mịch và im ắng, khác hẳn cảnh nhộn nhịp nơi phố phường. Chúng tôi có một khoảng thời gian để sửa soạn trước khi đến điểm hẹn – đó là nơi diễn ra đốt lửa trại. Ba lô thì ướt, quần áo cũng…không hơn gì nên tôi đành chịu rét đi cùng mọi người. Nhưng cái lạnh không ở lại bên tôi được lâu vì những trò chơi tập thể vui nhộn, được tham gia nhóm nhảy hip hop, nhảy sập (dù tôi nhảy dở tệ). Nhìn “Pác” Phú chững chạc là thế đến khi nhảy sập cũng vô tư hết cỡ, nhảy giỏi không thua ai đâu nhe!
Cuối cùng trời cũng đổ mưa. E hèm! cả nhóm phải vất vả để mang vác đồ dùng và lò than trở về nhà. Được một lát thì tôi ngủ mất tiêu, may là “pác” Ồ gọi thức dậy măm thịt nướng…
Chương trình cuối cùng của một ngày là độc ẩm đêm khuya, lúc này không gian và con người dường như giao hòa với nhau, không còn khoảng cách, chỉ còn tiếng vọng của những trái tim đồng cảm và cùng ngồi bên nhau nghe “pác” Phú chia sẻ về ước mơ Trà Việt, về khát vọng ngày mai, về niềm tin cuộc sống…chén trà độc ẩm thiêng liêng là thế!
Những hành trình đã đi qua, những khó khăn đã gặp phải đôi lúc làm tôi cảm thấy nao núng và cô độc. Cái lạnh giá trong tim vẫn sừng sững bấy lâu, nay chợt ấm áp đến lạ. Tôi không tin vào số phận bởi số phận không mang cho tôi nhiều may mắn trong cuộc sống và đối với tôi khi làm bạn với trà đó chính là cơ duyên mà tôi đã lựa chọn.
“Ngàn giọt nước không làm vơi cơn khát
Một tách trà tưới mát cả D’ambri”
Hết Phần 1








Nhận tin qua Email
HỌC PHA TRÀ
TRÀ QUÁN
MUA TRÀ

Thai Nguyen
August 25th, 2010 at 10:25 PM
Đồi chè đẹp quá, không khí chắc cũng trong lành lắm… nói không ngoa thì chắc là thiên đường nhỉ.
Trần Như
August 26th, 2010 at 11:53 PM
hay quá hi vọng là nhóm trà nô k27 của tụi mình cũng được trãi nghiệm những khoảnh khắc tiệt vời đó. không biết năm nay có không nhĩ?
jerrylove
August 28th, 2010 at 9:45 AM
Tự dưng Nezumi làm mình nhớ lại những khoảnh khắc về bảo Lộc quá. Mặc đù bảo Lộc là nhà mình, các bạn lần nào veè bảo Lộc cũng đến nhà mình, nhưng 3 năm rồi, môĩ chuyến hành hương lại để lại những cảm giác nao nao chẳng thể nào quên được.
Năm nay cũng sẽ có hành hương về Bảo Lộc, nhưng có lẽ sẽ là cuối năm… Festival Trà…
Nezumi
September 28th, 2010 at 8:01 AM
À, mà festival trà năm nay vào ngày gì jerrylove?
Jerry Love
October 7th, 2010 at 8:22 PM
Festiaval Trà năm nay sẽ diễn ra từ ngày 25/12 đến ngày 28/12 Nezumi ạ.
nezumi
November 8th, 2010 at 7:36 AM
e có thể tham gia cùng mọi người được không vậy? đi một mình buồn lắm
Jerry Love
November 9th, 2010 at 3:08 PM
Được chứ. Mình sẽ cùng đi chung, làm chung. Sẽ vui lắm đây