Uống trà và tôi
Uống Trà từ xưa đến nay vẫn là một nghệ thuât, cách nhìn về Trà của mỗi người có lẽ sẽ khác nhau. Với tôi giờ đây Trà Việt thực sự là một giá trị nghệ thuật, tinh thần cần khám phá.
Là người Việt nhắc đến Trà hẳn ai cũng biết nhưng pha trà và uống Trà theo cách của” Trà Việt club” giới thiệu thì chắc không hẳn ai cũng biết và làm được. Ttôi cũng đã uống Trà được hơn 3 năm, nhưng thật sự chưa bao giờ biết đến cách pha Trà hay và độc đáo đến vậy, và vì vậy việc uống Trà cũng chẳng có gì khác giải khát cả.
Trước đây thời còn là học sinh phổ thông các bạn bè tôi thường dùng Trà hoặc caffe uống vào đêm khuya để học bài, lí do cũng chẳng phải do thích Trà mà là để thức khuya cùng trà. Tôi cũng uống Trà nhưng không phải để thức cho khuya, thường thì khi gặp nhưng bài toán khó thì tôi dừng lại đi pha trà uống hết bình Trà rồi vào giải tiếp, việc uống Trà đã làm tôi bình tĩnh hơn nhưng cách uống Trà thì theo các Cụ thì chỉ là “ngưu ẩm ” thôi. Đến bây giờ là sinh viên năm hai ở Hồ chí Minh thì thói quen đó cũng mất, nhưng đôi khi cũng uống, cảm giác cũng có khác trước đây một chút, uống Trà giờ không phải là lúc tôi ngồi nghĩ về học tập mà là lúc tôi nhớ về cha mẹ tôi ở nhà, nhớ đến những cánh đồng cà phê, nương dâu, đồi trà….
Các bạn tôi có vẻ ngạc nhiên lắm khi thấy tôi uống Trà, đứa thì nói là “như ông cụ non”, đứa thì lăn ra cười , nhưng tôi chắc rằng không chỉ bạn tôi mà còn nhiều người khác nếu đã từng xem video về Trà việt thì sẽ đều khao khát hứng thú với Trà Việt
Tôi tin rằng sẽ có nhiều người biết đến, và yêu thích Trà Việt trong thời gian tới !







Nhận tin qua Email
HỌC PHA TRÀ
TRÀ QUÁN
MUA TRÀ

Đinh Ngọc Dũng
August 17th, 2010 at 5:34 PM
Hồi học phổ thông cũng hay uống trà thức học bài, nhưng cung không biết trà là gì cả. Đến khi vào Sài Gòn, tôi mới thật sự hiểu được trà và yêu quý nó.
Thai Nguyen
August 17th, 2010 at 9:30 PM
Đôi khi ta đi tìm một giá trị nào đó xa xôi nhưng hóa ra lại chính là những gì thân quen thường nhật mà ta một thời gắn bó…
minhhoang
August 18th, 2010 at 1:16 AM
Trà là gì nhỉ?
Xa mà gần thế.
Phái chăng là mây trời, là cá lội, là hoa thơm, là ngàn ngàn cái trân quý,… Không “nó” chỉ là cái cớ mà chúng ta cùng ngồi gần bên nhau để thân thiện, hiếu hòa và trung tín với chính cảm xúc của chúng ta khi cùng mọi người trò chuyện bên chén trà.
Hãy cảm nhận và từ từ chia sẻ với trà nha bạn.
Minh Hoàng
;)
Jerry Love
August 18th, 2010 at 10:02 AM
Trước đây mình không uống trà, dù là uống để thức học bài. Nhưng từ khi xuống Thành phố này học, mon men theo trà, mình mới dần hiểu trà là gì. Và cũng không biết từ khi nào, thấy thích thú khi khám phá về trà, và cứ muốn tìm hiểu thêm mãi.
Lạ nhỉ?
Nguyễn Minh Đức
August 18th, 2010 at 5:09 PM
Kỉ niện về Trà nói mãi, mà không hết, là những kỉ niệm hồi thơ bé, thời là những cô bé cậu bé, chạy vặt hoa chè, quả chè, là thời mà nhà tôi còn là những mái tranh tre, trè là kí ức trong tôi !