Thế nhưng, khi đã bước chân vào thế giới của trà, tôi nhận được nhiều món quà rất đặc biệt, mà tôi hay gọi đó là cơ may của cuộc đời: Những mối quan hệ tốt đẹp với những người đam mê trà, những nhà nghiên cứu văn hóa, những nhà khoa học, những "ông bà chủ" của các quán trà ... Và hơn hết là tình cảm của những anh chị cùng chung niềm đam mê với trà, chọn trà làm lí tưởng cho cuộc sống. Đó là những người bạn đồng trang lứa, là những bậc tiền bối, những người thầy, những người anh chị mà tôi rất quý mến và khâm phục. Đó cũng là những người bạn ngoại quốc tôi tình cờ quen qua chén trà, những con người có thể đã biết hay chưa biết gì về trà, nhưng mỗi phút giây gặp gỡ đều là những cơ hội duy nhất trong cuộc đời. Và tôi trân trọng những khoảnh khắc bên chén trà, với những người bạn âý.
Cứ mỗi dịp cận Tết, Trà Việt lại nóng lên với những đơn đặt hàng là Trà để làm quà tặng cuôí năm. Vì thế việc chuẩn bị hàng cũng diễn ra sôi nổi hơn. Còn nhớ, cách đây khoảng 2 năm, mình còn phải mang từng hộp trà đến các công ty chào hàng. Thuyết phục khách chọn Trà thay cho các sản phẩm giỏ quà khác thật gian nan. Tâm lí chung của người Việt Nam lúc ấy vẫn chưa quen tặng trà thay cho giỏ quà, thay cho rượu. Nhưng đến năm nay, mọi chuyện đã bắt đầu khởi sắc. Nhu cầu dùng Trà để làm quà tặng nhiều hơn. Trà vốn là món quà của tình thân, của sức khoẻ và sự an lạc. Trà Việt muốn mang đến niềm tự hào dân tộc cho cả người tặng và người nhận thông qua sản phẩm quà tết, với những loại trà ngon nhất, những thiết kế hộp đẹp nhất, và có thể lưu lại dấu ấn riêng của từng người trên món quà tặng.
Các chủng loại trà của Trung Hoa và sự phân loại theo đúng chuẩn của người Trung Hoa. Có nhiều điều chúng ta thường cho là hiển nhiên nhưng kì thực điều đó không đúng, ví dụ: đại hồng bào thuộc loại hồng trà (trong khi đại hồng bào thuộc ô long trà), hồng trà cũng là hắc trà (trong khi hồng trà và hắc trà là 2 chủng riêng biệt)
Lạ thay: ta gặp em như duyên kỳ ngộ, trải qua bao phen vất vả, mấy cảnh khó khăn. Đôi tim chung ý, đến một ngày, cũng được sánh bước cùng nhau.. Bỏ thói quen, đi cho biết đây , đi cho biết đó. Em phải học : trà nào ngon, ấm nào cho chuẩn, nước sôi thế nào , đậm nhạt ra sao.. Lại còn: an nhiên, tự tại cốt ở tinh thần. Tâm tĩnh lặng, khi đối đầu mọi việc .. học cách ngồi yên, học quên những trò tiêu khiển, bên chén trà tìm kiếm kẻ tri âm..
Như các bạn đã biết, diện tích vùng nguyên liệu trà của Bảo Lộc hiện nay được chia làm 2 phân khu rõ rệt. Phần lớn diện tích trồng trà đã nằm trong tay người dân canh tác, nhưng khá manh mún. Phần còn lại là vùng nguyên liệu do các doanh nghiệp tự hình thành. Tôi giả sử trong vòng 3-5 năm tới, nếu tình hình canh tác này vẫn không đủ nuôi sống gia đình người nông dân, thì không rõ biết bao nhiêu diện tích trồng trà sẽ bị chặt bỏ? Có bao nhiêu đất đang canh tác sẽ bị bỏ hoang không chăm sóc.? Lúc đó sản lượng và chất lượng trà của vùng trà Bảo Lộc sẽ đi về đâu??? Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy nhói lòng.
Người dân thường gọi công đọan này là “ hái chè”. Ngoại trừ vùng nguyên liệu các giống chè mới do các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước nắm giữ, còn lại đều do người nông dân tự thu hái lấy, chất lượng của các “đọt chè” tùy thuộc vào yêu cầu của nhà thu mua và ý thức của người nông dân. Khái niệm “một tôm, hai lá” tức là hái bằng tay, ngắt từng đọt trà với một búp trà ở phía trên đỉnh và 2 lá non, như vậy độ dài của đọt trà sẽ chỉ vào khoảng 3-5cm .Trên thực tế điều này không được người nông dân làm vì tốn công sức và năng suất thụt giảm, đồng thời các nhà thu mua không nhận
Thời gian gần đây, bao chí và truyền hình đang đề cập rất nhiều đến vấn nạn làm chè bẩn ở một số tỉnh phía Bắc, gây hoang mang và tạo tâm lí e dè đối với trà Việt Nam. Tuy nhiên, đó chỉ là một bộ phận nhỏ người làm trà ở phía Bắc "con sâu làm rầu nồi canh" mà thôi. Nhân việc này, bạn Phạm Minh Quý, người đã từng làm trong ngành trà, và có nhiều trăn trở cho vùng trà Bảo Lộc cũng chia sẻ với Trà Việt về một cái nhìn toàn cảnh về vùng trà lớn nhất Việt Nam, từ lịch sử thành cho đến các điều kiện tự nhiên, con người, kĩ thuật làm trà và những trăn trở về vùng trà Lâm Đồng. Do bài viết khá dài, nên tôi xin chia thành từng bài nhỏ để các bạn tiện theo dõi.
Trước đây tôi cũng từng nghe nói đến loại trà Bát Tiên này vài lần, nhưng cũng không chú ý lắm. Tuy nhiên, lần này, khi tự tay mình pha một ấm trà Bát Tiên mới được tặng, tôi bị cuốn hút vào những sợi trà nhỏ xíu, xoăn tít, và có khá nhiều bạch mao. Đặc biệt khi pha trà ở nhiệt độ khoảng 85 - 90 độ, một hương thơm ngòn ngọt cứ lan tỏa mãi, nước trà xanh và vị trà chát đượm. Thông thường, khi pha trà Móc câu Thái Nguyên, chỉ đến nước thứ 3 là trà đã rất nhạt rồi. Nhưng với trà Bát Tiên này thì có thể pha đến 5 nước
Những người sành trà đều biết đến một loại trà cổ thụ mọc trên núi cao của người dân tộc H’Mông với những búp trà trắng như sương tuyết, vị trà ngọt dịu, và có một mùi thơm rất lạ – đó là Trà Tà Xùa ở Sơn La. Những người lần đầu uống trà [...]
Buôỉ họp mặt giới thiệu các loài hoa ướp trà đã diễn ra như thông báo trước. 3 giờ chiều thứ 7 cuối tuần, Các bạn đã có mặt để xem tận mắt các loài hoa hay đùng để ướp trà. Hoa Sói, hoa Ngâu, hoa Hòe được đưa từ Bảo Lộc về, hoa Sen từ đầm sen Thủ Đức, hoa Ngọc Lan và hoa Sứ được hái từ đêm qua... 7 loài hoa được sưu tập để các bạn cùng thưởng thức và trải nghiệm trong một chiều cuôí tuần nhẹ nhàng.
Trong dịp tham gia Tea Outlook 2010 tại Hà Nội lần này, tuy chương trình dày đặc, nhưng có một nơi tôi không thể không tới, đó là Phủ Tây Hồ. Để chứng kiến tận mắt việc làm trà sen truyện thống hạng nhất thế giới này.
Trải qua mấy nghìn năm từ khi lá trà được hái và dùng trên mảnh đất Việt, đến thế kỉ XVII đã hình thành một phong cách trà tinh tinh tuý bậc nhất lịch sử. Trà Sen Thăng Long.